Tim tôi thắt lại, lập tức đặt tay lên má em. Làn da em nóng bừng, ướt
sũng mồ hôi.
“Em thấy khó chịu à?” Tôi hỏi.
Yuko chậm rãi lắc đầu.
“Không khó chịu, nhưng mà, không hiểu sao, đầu óc cứ quay cuồng.”
“Sốt rồi. Mau về nhà thôi.”
Tôi cõng em trên lưng, chạy về phía bãi để xe ngoài cửa công viên.
“Em bị thế này từ lúc nào?”
“Từ lúc sáng sớm em đã thấy là lạ rồi, nhưng không rõ rệt lắm.”
Trẻ con đại khái đều là như thế, không hiểu rõ về cơ thể mình. Xem ra,
khó lòng yêu cầu Yuko tự chăm sóc mình như trước được rồi. Sau này tôi
cần phải chú ý nhiều hơn đến tình trạng sức khỏe của em.
Yuko ngồi trên yên sau xe đạp, vòng cánh tay ôm lấy eo tôi, áp chặt vào
người tôi. Nhiệt độ cơ thể em truyền qua lớp áo dày bịch tới người tôi. Sau
lưng có cảm giác như bị ánh mặt trời tụ lại chiếu vào vậy.
“Áo khoác.”
“Hả?”
“Em đang mặc này, anh không lạnh à?”
“Không sao. Chạy bộ xong vẫn còn nóng. Với lại, trên lưng anh đang có
miếng dán giữ nhiệt đặc biệt nữa.”