Tôi dành một lúc lâu để chậm rãi vận động cho nóng người, thả lỏng các
cơ bắp bị cứng lại vì quá lạnh.
“Vậy khoảng bốn mươi phút nữa anh quay lại nhé.”
“Vâng ạ.”
Yuko lấy cuốn Dải băng lốm đốm mới bắt đầu đọc trong ba lô vải nhựa
ra, ngồi trên ghế băng.
“Em ở đây vừa đọc sách vừa đợi anh.”
“Không bị lạnh chứ?”
“Không đâu, em có mang miếng dán giữ nhiệt, còn cả áo khoác của anh
nữa, ấm lắm.”
“Vậy anh đi nhé.”
“Vâng, anh đi đi.”
Tôi để Yuko lại trong cái đình nhỏ, chạy sâu vào trong rừng cây.
Chạy được một lúc, tôi ngoảnh lại nhìn, Yuko dường như đã hoàn toàn
chìm đắm trong thế giới sách vở. Em choàng chiếc áo khoác vừa dài vừa
rộng, hai tay nâng cuốn sách, dáng điệu hệt như một yêu tinh rừng rậm
phiên bản hiện đại, hoặc một nàng tiểu ma nữ đang học việc. Tóm lại, là
mang đến cho người ta một thứ cảm giác không thực.
Bởi lẽ, bản thân sự tồn tại của em đã không thực rồi.