trong lòng bàn tay. “Chuyện này ấy à, là để tránh bị khó thở lúc hôn nhau
chứ còn gì. Chính vì người ta có mũi, nên mới hôn nhau lâu được.”
Yuko nói, đoạn áp đôi môi lạnh buốt lên gáy tôi.
Thế thì, mũi của ngựa thì sao? Mũi của ếch xanh thì sao? Bộ óc lạnh
cứng của tôi bật ra những câu hỏi ấy. Có điều, đó chỉ là những câu hỏi bị
đông cứng do tư duy bị đông cứng mang đến mà thôi. Nghĩ lại thì lâu lắm
rồi chúng tôi không có những nụ hôn để cái mũi được phát huy công năng
này rồi.
“Cũng may là có mũi, người ta mới hôn nhau được rất nhiều lần.” Yuko
nói.
“Đúng thế.”
Tôi giậm xuống bàn đạp, gật đầu mấy lần liền.
Công viên mùa đông gần như không có người.
Ven bờ nước có một ông già đang đứng, trông ông như thể một lùm cây
khô héo, một người còn đang sống, nhưng lại cứng đờ như đã chết, cảm
giác hơi thở của sự sống rất mong manh. Có vẻ như, đây là một đặc điểm
của cái chết, để thúc giục người sống chuẩn bị sẵn tâm lý.
Đến chỗ cái đình quen thuộc của chúng tôi, tôi cởi áo khoác dạ, khoác
lên người Yuko. Chiếc áo bọc kín cả em, thâm chí phần thừa còn kéo lệt sệt
dưới đất.
“Thế này là không lạnh nữa rồi nhé.”
“Vâng ạ.”