“Vâng. John cứ muốn bới cây lên, lần nào cũng phải mất công ngăn nó
lại đấy.”
Tôi luôn thử hỏi dò Yuko những chuyện ngày xưa kiểu như thế. Nếu em
vẫn còn nhớ được chuyện đó và có thể trả lời tôi, tôi sẽ vui sướng vô cùng.
“Em còn nhớ nơi chúng mình hôn nhau lần đầu tiên không?” Tôi hỏi.
“Hử, nhớ chứ, ở cái đình nhỏ trong rừng ấy.”
“Lần đầu tiên vuốt ve nhau cũng ở chỗ đó luôn. Ý anh là lần đầu tiên anh
được trực tiếp sờ vào ngực Yuko.”
Yuko liếc nhìn tôi với ánh mắt khó tin. Mỗi lần thấy vẻ mặt ấy của em,
tôi lại có cảm giác như thể bị bỏ rơi một mình trên một hành tinh cách xa
mặt trời.
“Ông già bảo vệ cứ đúng tám giờ rưỡi tối là xuất hiện, quát lên: sắp đóng
cửa bãi xe rồi, có ai còn xe không?”
Một lúc sau, Yuko nói: “Đúng rồi, em vẫn nhớ. Ông già ấy giờ còn khỏe
không nhỉ?”
“Chắc chắn là vẫn còn khỏe lắm, hôm nay sẽ lại quát: sắp đóng cửa bãi
xe rồi, có ai còn xe không?”
“Thế ạ?”
“Ừ.”
Trong công viên mùa xuân, nếu có thể nói chuyện với Yuko thế này, tôi
cũng sẽ là một người hạnh phúc. Cảm giác chính là như thế đấy.