NƠI EM QUAY VỀ CÓ TÔI ĐỨNG ĐỢI - Trang 177

chính tòa nhà lớp học. Yuko vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ trên con
đường trải nhựa.

“Đang đi xuống dốc, như thế sẽ bị ngã đấy.”

“Không sao đâu mà.”

Vừa dứt lời, em đã trượt một hòn sỏi, cơ thể lập tức mất thăng bằng. Tôi

vội vươn tay đỡ ngay lấy em, nhưng chiếc giày em đang đi đã văng ra, lăn
xuống con dốc.

“Cảm ơn anh.” Yuko nói.

“Không có gì mà.”

“Giày của em…”

“Ừ.”

“Rộng quá, không vừa chân nữa.”

“Vậy phải mua đôi mới rồi.”

“Em xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi anh mà.”

“Nhưng mà, lại bắt anh phải tiêu tiền…”

“Không sao đâu.” Tôi nhỏ nhẹ trả lời em. Yuko giằng tay tôi ra đi nhặt

giày.