So với sáu năm trước, lớp học chẳng có gì thay đổi. Tôi nhìn đống bàn
ghế xô lệch bừa bãi, dường như lại nghe thấy tiếng cười của đám bạn học
thời đó, và cả tiếng ồn ã hò hét nhau nữa.
Chúng tôi thực sự từng ở nơi này.
Yuko đi tới bên cửa sổ, ngồi xuống vị trí ở giữa hàng ghế ấy, ngoảnh đầu
lại, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt chín chắn không hợp với vẻ bề ngoài
của em cho lắm.
Yuko mười bảy tuổi.
Tôi chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế sau lưng em.
“Inoue, Inoue có đây không?” Yuko nói.
Em bắt chước thầy giáo, trầm giọng hết mức có thể. Tôi chỉ lặng lẽ lắng
nghe màn độc diễn của em.
“Igarashi, em có biết Inoue đi đâu không?”
Sau đó, giọng em trở lại bình thường.
“Không biết, em không biết ạ.”
Thế rồi, thân hình em rung lên khe khẽ, bật cười khúc khích.
“Lần nào cũng thế à?”
“Vâng, lần nào cũng thế này đấy.”
“Tại sao thế nhỉ?”