“Anh nói chuyện gì cơ ạ?”
“Dù chuyển lớp mấy lần, đổi chỗ mấy lần, sao chỗ ngồi của bọn mình
lúc nào cũng đứa đằng trước đứa đằng sau thế nhỉ?”
Yuko chớp chớp đôi mắt to, ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới nói:
“Chắc hẳn là có người cảm thấy hai đứa mình nên ở bên nhau, vì vậy chỗ
ngồi của bọn mình mới luôn dính vào nhau như thế.”
“Thế à?”
“Vâng.”
Trong đầu tôi lại bật ra một câu hỏi: Nếu đúng là vậy thật, cái người
chẳng hiểu đang ở đâu đó kia, tại sao lại tách hai đứa chúng tôi ra nhanh
như thế? Để hai người gặp nhau, quấn quýt sâu đậm, rồi lại chia tách, thế
này có phải là quá đáng lắm không?
“Phải cảm ơn cái người không biết tên kia mới được. Nhờ phúc của ông
ta, em đã có được niềm vui lớn nhất trong đời.” Yuko nói.
Tôi đưa mắt nhìn em, tim như bị kim đâm. Em nhìn tôi với ánh mắt bình
thản.
“Vậy sao?”
“Vâng ạ.”
Sau đó, Yuko dịu dàng mỉm cười, vẻ mặt không phải của cô bé tám tuổi
cũng không phải của Yuko hai mươi tư tuổi, mà là Yuko năm mười bảy, lúc
nào cũng để tôi trông thấy cái bóng lưng mảnh khảnh kia.