Yuko kiễng chân lên, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hỏi:
“Không giống nhau ạ?”
“Cũng giống nhau mà.”
“Không, không giống nhau.”
“Em không hiểu.”
Tôi suy nghĩ một lúc, dịch lại khái niệm trong đầu mình thành thứ ngôn
ngữ thích hợp với em.
“Ví dụ, như là con John nhé.”
“Vâng.”
“Giờ nó già lắm rồi, không lâu sau sẽ chết, thân xác trở về với đất.”
“Vâng.” Yuko cúi đầu đáp.
“Khi nghĩ như thế, em có thấy ngực đau thắt không?”
“Có ạ.”
“Đấy chính là xót xa.”
“Đấy là xót xa…”
“Đúng rồi. Nếu con John đã chết, em nghĩ đến nó, sẽ cảm thấy trong
lòng có một chỗ trống rất lớn, rất là đau buồn… đây chính là thê lương.”