“Ừ, đi xem thế nào.”
Hôm nay có thể đội thể dục nhịp điệu cũng đang tập luyện, ít nhất thì
thời của Yuko là như thế, mà đối với một trường nổi tiếng về phong trào thể
dục nhịp điệu thì cũng nên như thế. Trong hầu hết các trường hợp, kết quả
chính là phần thưởng dành cho số thời gian bỏ ra tập luyện.
Cửa nhà thể thao đang mở he hé, bên trong vẳng ra tiếng hò hét tươi trẻ,
mạnh mẽ của các cô gái.
Chúng tôi len lén nhìn vào trong, hơn hai mươi thành viên của đội thể
dục nhịp điệu đang cầm các đạo cụ khác nhau chạy nhảy trên sàn nhà được
lau bóng loáng của nhà thể thao. Vừa nhìn thấy những thiếu nữ thân hình
mảnh mai ấy, tôi liền có một ảo giác mãnh liệt. Nhưng chỉ là cảnh tượng tôi
từng trông thấy sáu năm về trước bất chợt quay về mà thôi…
Yuko mười bảy tuổi, thân hình nhỏ nhắn mặc bộ áo bó sát người màu đỏ
cam, nhảy cao hơn tất cả mọi người.
Yuko thì thầm với tôi: “Có vẻ như nơi để em trở về vẫn còn.”
“Đúng thế.”
“Nhưng em đã không thể trở về được nữa rồi.”
“Ừm…”
“Thành ra bộ dạng này, chẳng thể nào đi gặp huấn luyện viên được nữa.”
“Ừ…”
“Thế này, thì là xót xa hay là thê lương?”