Tôi ngẫm nghĩ một lúc.
“Anh nghĩ, là vừa xót xa lại vừa thê lương.”
Không đúng, thực tế là, trên thế giới này vốn chẳng tồn tại ngôn từ nào
có thể biểu đạt được tâm trạng của Yuko. Tôi nghĩ, so với việc mất đi “nơi
có thể trở về” thì “vẫn còn nơi chốn mà không thể trở về” chắc chắn đau
đớn hơn bội phần.
“Về đi.”
Tôi kéo bàn tay lạnh buốt của Yuko.
“Nơi anh và em nên trở về chính là nhà của chúng mình. Nơi đó chính là
tất cả. Vả lại, ngoài hai chúng mình ra, không cần ai khác nữa.”
Chúng tôi bắt đầu bước đi.
Yuko khẽ áp tay lên ngực, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thế giới lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít người liên hệ với mình, thời gian
ở bên nhau dài hay ngắn, những thứ ấy đều chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Bởi
lẽ, hạnh phúc, chỉ tồn tại trong trái tim nhỏ bé nhường này.”
“Đúng thế, chỉ cần trong trái tim tràn đầy hạnh phúc, có thể không cần
những thứ khác…”
41