Tháng Sáu.
Trời đã mưa liên tiếp mấy ngày liền.
Tôi cứ ở lì trong nhà, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ kính nhỏ, cảm tưởng
như mình bị một thứ màng mỏng bằng keo trong bao bọc cả mấy lớp.
Thế nhưng, trời vẫn cứ mưa tầm mưa tã. Những giọt nước lạnh lẽo, trong
suốt, ngày đêm không ngừng nghỉ đổ xuống thế gian này. Có bảo ngoài cửa
sổ đang có cá Napoleon
(*)
bơi ngang qua, chắc tôi cũng chẳng lấy làm ngạc
nhiên.
(*) Cá chài đầu bướu, một loại cá khá hiếm ở khu vực Thái Bình Dương.
~eb~fun~free~
Yuko đã sốt suốt bốn ngày, đến giờ vẫn không thấy có dấu hiệu hạ sốt.
Đã không còn áo ngủ để thay nữa. Trước mắt tôi giặt rồi phơi tạm trong
nhà, nhưng phơi bao nhiêu lâu, quần áo vẫn cứ vừa ẩm vừa lạnh. Vả lại,
những quần áo này đã quá rộng với Yuko rồi.
Tôi nghĩ, e rằng hiện giờ em chỉ ở trạng thái sáu hoặc bảy tuổi. Em đã trở
nên gầy và nhỏ hơn nhiều rồi.
Tôi lấy khăn bông trên trán Yuko xuống, ngâm trong chậu rửa mặt. Tôi
lơ đãng ngắm nhìn chiếc khăn bông trắng nổi dập dềnh trong nước suốt một
lúc. Đột nhiên, tôi nhận ra Yuko đang nhìn mình không chớp mắt.
“Em thấy thế nào?”
“À, em vừa nằm mơ.”
“Mơ? Mơ thế nào?”