Tuy Yuko nói vậy, nhưng em đã dần dần quên đi rất nhiều chuyện. Như
thể từng giọt từng giọt nước ký ức đang chảy sang một vật chứa nhỏ hơn,
rất nhiều ký ức của em bị vung vãi ra ngoài và chảy đi đâu đó.
Yuko cho tay vào ngực áo, lấy chiếc nhẫn cưới lồng vào sợi dây chuyền
đưa cho tôi xem.
“Satoshi, cho em xem của anh nào.”
Tôi giơ tay trái lên, chìa ra trước mặt Yuko.
“Ước gì hai chiếc nhẫn này mãi mãi ở bên nhau.”
Yuko đưa bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy ngón đeo nhẫn của tôi.
Tay em vừa nóng vừa ẩm.
“Được mà, chắc chắn là được.” Tôi nói.
“Vậy sao ạ?”
“Ừ.”
“Cũng nhờ chị Yoriko mà chiếc nhẫn này mới có thể ở đây.”
“Đúng thế.”
Yuko bắt đầu ho dữ dội, em buông ngón tay tôi ra. Tôi vỗ lưng cho em
qua lớp chăn, tay kia bưng cốc đưa lại gần miệng em. Yuko nhấp một ngụm
nước nhỏ, cùng lắm cũng chỉ thấm được cổ họng, rồi lắc đầu.
“Không sao đâu ạ, em đỡ rồi.”