“Vẫn đang ngủ. Vừa đo nhiệt độ, ba chín độ hai.”
“Vậy cơ à, sốt cao quá.”
“Cứ như vậy suốt.” Tôi vừa nói vừa mời chị vào nhà, “So với hồi đó, cô
ấy lại nhỏ đi nhiều, chị đừng ngạc nhiên nhé.”
Chị Yoriko nhìn tôi, khẽ gật đầu, lẳng lặng đi về phía giường. Chị đứng
bên đầu giường, đưa tay vén mái tóc dài, khom người chăm chú nhìn gương
mặt đang say ngủ của Yuko. Nét mặt chị hơi biến đổi, nhưng tôi không hiểu
điều đó có ý nghĩa gì.
“Đúng là nhỏ đi nhiều, trông chỉ như đứa trẻ chừng sáu tuổi.”
“Em cũng thấy thế, gần đây tốc độ nhỏ lại dường như đã bị đẩy nhanh
lên.”
“Vậy à…”
Chị Yoriko lại khom thân hình nhỏ nhắn, nhìn gương mặt Yuko không
chớp mắt. Trông thế này, hai người họ tựa như một đôi tượng được tạc ra từ
đôi tay của cùng một nhà điêu khắc. Nếu không có vật tham chiếu, nhìn chị
Yoriko thấy cao hơn thực tế rất nhiều. Có lẽ là do chị có gương mặt nhỏ
nhắn mà tay chân lại khá thon dài.
“Cô ấy xinh thật đấy.” Chị nói.
“Đúng vậy. Có điều, em thấy chị cũng rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn.” Chị ngoảnh đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, “Được nghe cậu nói
những lời như vậy, chị vui lắm.”