Nét mặt Yuko bỗng nhiên trở nên cung kính khác thường, em nói với chị
Yoriko: “Cảm ơn chị, chị Yoriko.”
“Cảm ơn chị cái gì?”
“Cũng nhờ có chị, bọn em mới tổ chức được lễ cưới tuyệt vời như thế.
Mỗi lần nhớ đến nó, em đều muốn nói cảm ơn chị.”
Chị Yoriko im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt non nớt của Yuko,
một lúc sau, chị đưa ngón tay vén mái tóc bị mồ hôi rịn ra làm ướt của em,
chậm rãi cất tiếng:
“Chị chẳng qua chỉ làm điều mình thích thôi. Chị cũng đã rất vui mà.”
Chị nheo mắt lại nhìn lên khoảng không, tựa như đang dõi nhìn vào một
chốn xa xôi nào đó trong tâm trí.
“Chị nghĩ hai đứa cũng để ý thấy rồi, vợ chồng chị không có con. Vì
vậy…” Chị nói tiếp, “Chị coi hai đứa như con mình, trong lòng cảm thấy
rất vui sướng.”
“Nhưng mà, chị Yoriko, chị vẫn còn rất trẻ mà? Không ngờ lại coi bọn
em như con…”
Chị Yoriko nở một nụ cười, lắc lắc đầu.
“Đừng nhìn bề ngoài của chị thế này, chị ba tám tuổi rồi đấy. Phụ nữ
không có con nên trẻ lâu. Với lại vóc người chị nhỏ nhắn, trông trẻ hơn so
với tuổi thực tế.”
Suy đoán của tôi không ngờ lại lệch đến gần mười tuổi. Thế này, không
tính đến tôi, chị Yoriko coi Yuko nhỏ dại như con gái mình cũng chẳng phải