kiểu đó sẽ không bị trừng phạt, bọn họ liền chẳng hề do dự mà làm tổn
thương người khác, hoặc có thể nói, có những người rất muốn làm tổn
thương người khác.” Chị Yoriko nói.
“Thật là đáng ghét quá đi mất.” Yuko lẩm bẩm.
“Cách tốt nhất là sống trong một thế giới nhỏ hẹp, như vậy thì có thể
giảm thiểu khả năng gặp phải những kẻ như thế.” Nét mặt chị Yoriko dịu lại
phần nào, “Thế giới của hai người đã đủ nhỏ rồi, vả lại còn khép kín nữa,
chẳng nơi nào tồn tại ác ý cả.”
“Đúng thế, em chỉ có anh Satoshi thôi.”
Lúc Yuko nói câu này, hình như em rất tự hào.
“Đây là điều hạnh phúc lắm đấy. Con người ta bây giờ hình như đều ra
sức muốn xây dựng mối liên hệ với những người khác. Có thêm quan hệ
với một người, dường như sẽ có thể có thêm điều tốt. Cứ như một trò chơi
không có chiều sâu vậy.”
Đời chó thì ngắn ngủi, còn lòng người thì chật hẹp.
Tôi chợt nghĩ đến điều này: khi mưu cầu số lượng, con người ta sẽ đánh
mất đi thứ gì đó.
“À, có kịp giờ không đấy?”
Nghe chị Yoriko nhắc, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ màn hình tinh thể lỏng
đặt trên bàn.
“À, em phải đi rồi.”
“Không cần lo cho Yuko đâu.”