chuyện lạ.
“Chị từng gặp phải một chuyện ở Việt Nam hồi nhỏ, kết quả là chị không
thể sinh nở được nữa.”
Yuko nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên cất tiếng: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Có phải chuyện ấy đáng ghét lắm không?”
Chị Yoriko thở dài nặng nề, nhìn chằm chằm vào móng tay của mình một
cách vô thức. Móng tay của chị nhỏ quá, cảm giác như một thứ đồ tạo tác
vậy. Móng tay nhỏ như thế, đi mua sơn móng tay một lần chắc dùng năm
năm mới hết.
“Khi chiến tranh xảy ra, ổ khóa ở trong lòng một số người sẽ ‘lách cách’
bung ra. Bọn họ sẽ làm ra một số hành vi tàn khốc mà thời bình khó lòng
tưởng tượng nổi.”
“Chị đã gặp phải chuyện như thế ạ?”
“Ừ. Có điều, chị vẫn còn may mắn, có thể sống sót thế này. Súng ống và
đạn dược phải chăng là rất đáng sợ? Chỗ đáng sợ nhất của chiến tranh chính
là làm cho tâm hồn người ta trở nên méo mó, khiến bọn họ chẳng hề do dự
sử dụng súng đạn trên thân thể người khác.”
Chị Yoriko nghiêng đầu nhìn Yuko, tựa như đang nói: “Em hiểu được
không?”
“Nhưng mà, nếu mà là em, dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không dùng
đến súng đạn đâu.”
“Đúng rồi, Yuko dĩ nhiên là người như thế, chị nghĩ là có rất nhiều người
cũng giống như em. Nhưng mà, dù ở thế giới nào, thời đại nào, cứ mười
người thì chắc chắn cũng có mấy người không nghĩ thế. Bởi những hành vi