“Vâng, thế xin nhờ chị.”
Tôi bước ra cửa, xỏ chân vào đôi giày lười.
“Phải rồi, mục sư Birdman vẫn khỏe chứ ạ?”
“À, khỏe lắm, bận rộn đi khắp nơi, cứ như con gấu vừa qua giấc ngủ
đông ấy.”
“Gấu?”
“Đúng thế, gấu trắng, nghe nói loài này sống ở miền Bắc Cực. Anh ấy
cũng lớn lên ở phương Bắc. Nhưng mà chịu lạnh kém lắm, đến mùa đông là
gần như ngủ đông suốt.”
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh mục sư đang chậm chạp đi qua đi lại trong
nhà.
“Em luôn có cảm giác vẻ bề ngoài của mục sư có thể khiến người ta bình
tĩnh lại.”
“Đúng đấy, rất có sức hút, chỉ nhìn anh ấy thôi đã cảm thấy rất hạnh phúc
rồi.”
“Thích thật.”
“Không gì sánh được.”
Chị Yoriko khéo léo nháy mắt, thúc giục tôi đã đến giờ rồi. Tôi chào tạm
biệt Yuko đang nằm trên giường rồi ra khỏi nhà.