“Vậy ạ?”
“Đúng thế. Vì cậu Inoue không phải là người nói ra những điều không
nghĩ trong lòng.”
“À, phải rồi, có lẽ là vậy.”
“Tuy rằng thời gian quen biết không dài, nhưng điều này thì chị vẫn nhìn
ra được, đây là năng lực cần thiết để sinh tồn mà.”
Tôi nhớ lại, mục sư Birdman từng kể cho tôi nghe về những gì chị từng
trải qua.
Yoriko tiếp tục nói: “Có lẽ, Yuko xinh đẹp như vậy, là vì cô ấy đã đánh
mất mọi thứ. Cô ấy có được sắc đẹp như một sự bồi thường vậy.”
Nói như vậy thì chị Yoriko cũng mất đi rất nhiều thứ. Vì chiến tranh loạn
lạc mà chị mất đi cha mẹ, vì sinh tồn mà chị mất đi quê hương. Nếu nói đây
chính là nguyên nhân chị xinh đẹp như vậy, thì sắc đẹp này cũng thực khiến
người ta thương cảm.
Chị Yoriko đưa tay rờ lên trán Yuko, Yuko lập tức mở mắt. Em nở một
nụ cười bình thản như thể vẫn đang chìm đắm trong dư âm hạnh phúc của
giấc mơ.
“À, chị vợ mục sư.” Yuko đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn chị Yoriko.
Chị Yoriko mỉm cười gật đầu. “Lâu lắm không gặp rồi, rất vui vì được
gặp lại em.”
“Em cũng vui lắm, lễ cưới thật sự rất vui.”
“Đúng thế, là lễ cưới vui nhất mà chị từng tham dự.”