Em trông có vẻ rất mệt mỏi, nằm thở dốc trên giường.
Một lúc lâu sau, Yuko đột nhiên nói: “Ghét trời mưa quá, em vẫn muốn
đi công viên.”
“Khỏi ốm là đi được. Chỉ cần tạnh mưa, mà cũng sắp đến mùa hè rồi.
Anh sẽ mua cho em một cái váy liền thân màu trắng, mặc đồ mới rồi cùng
đi chơi công viên.”
“Vui quá… mua thêm một đôi xăng đan màu hồng nữa nhé.”
“Được rồi, mua thêm một đôi xăng đan màu hồng.”
“Cảm ơn anh…”
Một lúc sau, Yuko lại chìm vào giấc ngủ.
42
Ngày hôm sau, chị Yoriko đến nhà chúng tôi lúc gần tám giờ sáng. Hôm
qua, lúc Yuko đang ngủ, tôi đã gọi điện thoại nói cho chị biết tình hình. Chị
Yoriko vui vẻ nhận lời chăm sóc Yuko ngay. Ngoài chị ra, tôi chẳng nghĩ ra
được ai để nhờ vả nữa. Nếu không được, tôi định hôm nay sẽ tiếp tục xin
nghỉ ở văn phòng.
Vừa trông thấy tôi, câu đầu tiên của chị Yoriko đã là: “Yuko thế nào
rồi?”