Yuko cúi đầu làm thinh giây lát, đột nhiên ngẩng mặt lên.
“À, em hiểu rồi. Tuy rằng tương tự nhau, nhưng vẫn có khác biệt.”
Kế đó, em nở một nụ cười ngây thơ tựa như đứa trẻ vừa được mở mang
đầu óc, nói liên hồi: “Em hiểu rồi, em hiểu rồi.”
Thế nhưng, em lại không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao tôi thấy xót
xa.
Nỗi xót xa giống như một dự cảm.
Khi nhìn thấy sân vận động hoang vắng, tôi bị một thứ cảm giác hụt
hẫng không sao khống chế nổi bao trùm, nên mới dùng từ “xót xa” này để
thay thế cho cảm giác ấy. Mất đi đứa con lẽ ra đã có mặt trên đời này, mất
đi tình thân với bố mẹ, lại mất đi nơi có thể quay về, tiếp sau đây tôi sẽ mất
đi thứ còn quan trọng hơn nữa. Tôi có cảm giác điểm xuất phát đã biến mất
kia tượng trưng cho tương lai của mình.
“Bọn mình đến nhà thể thao nhé?”