màu trắng và đôi xăng đan hồng tôi mua cho em. Nhìn bộ dạng em lúc này,
chẳng hiểu cớ gì, tôi bỗng nhớ tới bóng lưng em khi gặp nhau lần đầu.
Chiếc áo lót trắng thấp thoáng dưới lần áo sơ mi.
Đó dường như là cảnh tượng đã xảy ra từ rất rất lâu rồi, tưởng chừng như
nhìn thấy từ tận kiếp trước.
54
Hôm ấy, trước khi hết giờ làm đột nhiên có khách gọi tôi đi, kết quả là
tôi đến nhà trẻ đón muộn hơn bình thường bốn mươi phút. Nghĩ đến Yuko
có thể cảm thấy bất an, tôi tự nhiên rảo chân bước nhanh hơn. Tàu vừa vào
ga, tôi nôn nóng đợi cửa toa mở ra, rồi lập tức xông ào ra sân, chạy tới chỗ
soát vé, lao vút lên cầu thang của tòa nhà có nhà trẻ trong đó. Lúc tôi thở
hổn hển mở cửa ra, phát hiện thấy Yuko ở ngay cửa.
“Yuko.”
Em lập tức chạy đến bên cạnh tôi, vùi mặt áp chặt vào bụng tôi.
“Anh đến muộn quá…”
“Xin lỗi.”
Trong lớp vẫn còn mấy đứa trẻ, bọn chúng chỉ liếc nhìn một cái lúc tôi
vào cửa, rồi lại lập tức quay về thế giới của riêng mình. Lũ trẻ ấy cũng đang
đợi người lớn trong nhà đến đón.