Có lẽ, bắt đầu từ giờ hẹn, Yuko đã luôn đứng trước cửa đợi tôi đến.
“Anh xin lỗi.” Tôi lặp lại lần nữa.
“Ừ. Chúng mình mau về nhà đi.”
Từ dưới bụng tôi khẽ vang lên tiếng nói ú ớ của em. Tôi chào cô giáo
trực ban một tiếng, rồi dẫn Yuko đi ra. Hai tay em cứ ôm rịt lấy người tôi,
mặt dán chặt vào bụng. Đến chỗ cầu thang, tôi nói:
“Được rồi, buông tay ra nhé. Nếu cứ ôm anh chặt thế này, mình không
xuống được cầu thang đâu.”
Em bất động một lúc, rồi từ từ buông cánh tay ra, rời khỏi người tôi.
Nhưng em không đi tiếp, mà cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn xi măng.
“Yuko?”
Bấy giờ tôi mới chú ý, nước mắt đang chảy từ cặp mắt to tròn của em rơi
tí tách xuống sàn.
Tôi đưa tay rờ thử vào bụng mình, quả nhiên áo sơ mi đã ướt sũng nước
mắt. Nãy giờ em vẫn cố nhịn không khóc lên thành tiếng. Tôi vuốt nhẹ lên
vai em, Yuko lập tức nhào vào lòng tôi, khóc toáng lên.
“Satoshi, anh Satoshi…”
“Ừ.”
“Em lo lắm, sợ xảy ra chuyện gì, em lo lắm, em cô đơn lắm.”
Tôi cúi người xuống, vòng cánh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Yuko,
chầm chậm vuốt lưng em.