“Em nghĩ, mình không được khóc, vì vậy cứ nhịn mãi. Em sợ khóc sẽ bị
nhà trẻ đuổi về, sẽ phiền phức cho anh, thế nên cứ nhịn mãi.”
Tôi vốn định nói: sẽ không sao đâu, đừng để ý mấy chuyện đó. Song
những lời ấy bị chặn lại bởi một khối nóng bừng phình lên trong cổ họng,
không có nơi để trào ra.
“Lần sau em sẽ cố gắng nhịn, kiên nhẫn chờ anh, vì vậy…” Yuko vừa
khóc thút thít, vừa không ngừng nói “xin lỗi”.
55
Về tới nhà, có lẽ vì đã vững dạ, Yuko lập tức ngủ thiếp đi, hai má đỏ
hồng, hơi thở hình như cũng rất gấp gáp. Tôi lo em lại phát sốt nữa, liền
đưa tay sờ lên trán em, quả nhiên thấy rất nóng. Tôi nhìn đồng hồ, xác nhận
thời gian này ở nhà trẻ vẫn còn người, liền cầm điện thoại lên. Người nghe
điện chính là cô gái trẻ quen thuộc kia.
“Con gái tôi… bị sốt, có thể mai sẽ phải xin nghỉ một ngày.” Tôi nói.
“Vậy ạ? Tôi thấy Yuko hình như nhiều tâm sự nặng nề lắm, cứ đứng mãi
ở trước cửa. Satoshi mà cô bé nói, chính là anh phải không ạ, cô bé nói
Satoshi sẽ đến đón ngay bây giờ đây. Chắc là kiểu sốt làm nũng thôi. Có thể
là do cảm xúc kích động quá gây phát sốt…”
“Vậy ạ?”