Cô bảo mẫu như nghe thấy một câu nói đùa hiếm thấy từ một người
nghiêm túc, trong điện thoại vẳng ra tiếng cười không được tự nhiên cho
lắm.
Từ lúc nộp đơn xin nghỉ việc lên văn phòng đến lúc hoàn toàn thoát thân
khỏi công việc, tổng cộng mất hơn hai tuần. Vì còn phải tuyển người mới,
bàn giao công việc, dù gì thì gì cũng phải mất chừng ấy thời gian. Trong
khoảng thời gian này, Yuko vẫn đi nhà trẻ như trước.
Khi tôi bảo Yuko mình muốn nghỉ việc, em như thể muốn bật khóc ngay
lập tức, hỏi tôi: “Có phải vì em nên anh mới nghỉ việc không?”
“Không, anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Yuko, thế nên mới nghỉ
việc.” Vừa dứt lời, Yuko đã ôm chầm lấy tôi.
“Vui quá đi mất, cảm ơn anh.”
Em nói xong, áp gò má mềm mại lên cổ tôi.
Tôi không nói dối.
Thời gian còn lại của chúng tôi sợ rằng không nhiều nữa. Tình cảm dù ở
bên nhau cả trăm năm cũng cảm thấy không đủ ấy, làm sao có thể dốc trọn
lên em bây giờ? Cho dù hai mươi bốn tiếng lúc nào cũng ở bên nhau vẫn
không đủ.
“Nhưng mà, tiền ăn của chúng mình tính sao đây ạ?”
Một lúc sau, Yuko lo lắng hỏi tôi.