“Yuko, có lẽ em quên rồi, nhờ nỗ lực của hai đứa mình, chúng mình đã
có một số tiền tiết kiệm nhất định, vì vậy không sao cả đâu.”
Tôi tự nói tiếp với mình: Vả lại, em gần như chẳng ăn gì nữa rồi, tiền ăn
của chúng mình thực sự là rất ít.
Vậy là, chúng tôi bắt đầu dính chặt như hình với bóng. Giả sử hai người
bị một sợi dây vô hình buộc vào nhau, chắc rằng sợi dây ấy cũng chỉ dài
mấy mét là cùng. Ban ngày, chúng tôi đến những nơi thân thuộc, tối đến lại
ôm nhau ngủ. Những vuốt ve không còn dục tính, mang đến cho tôi một thứ
cảm giác hưng phấn mang tính aufheben
(*)
.
(*) Khái niệm “phủ nhận biện chứng” trong triết học.
Nói đàn ông và đàn bà làm tình là ở trong trạng thái thân mật nhất chẳng
qua chỉ là một ảo tưởng. Bởi lẽ từ “thân mật” này không phải dùng để chỉ
quan hệ thể xác, mà là sự phát triển của thế giới nội tâm.
Chúng tôi cũng thường đến nhà máy bỏ hoang.
Chẳng rõ chỗ đó vốn sản xuất thứ gì nữa, nhưng trên khoảng đất trống
um tùm cỏ ba lá ấy, chỉ cần đi tìm là sẽ có thể thấy vô số đinh ốc. Những
đinh ốc làm bằng đồng hoặc đồng thau giống như văn vật đại biểu cho niên
đại nào đó, thậm chí còn cảm nhận được ý vị nào đó bên trong chúng nữa.
Tôi và Yuko mang đầy túi đinh ốc nhặt được về nhà, sau đó đổ vào chai
thủy tinh miệng rộng.
Đã có mười sáu chai xếp hàng trên giá sách.
Rốt cuộc có thể lên đến bao nhiêu chai đây? Có thuật toán để tính ra
được đáp án, nhưng tôi luôn cố không nghĩ đến nó.