“Em sợ, lỡ cứ thế này ngủ đi sẽ không gặp lại anh được nữa.”
Tôi đưa ngón tay trỏ gạt mái tóc ướt mồ hôi trên trán em.
“Không sao mà, anh sẽ luôn ở đây. Khi trời sáng, lại có một ngày giống
như hôm nay đang chờ đợi chúng mình.”
“Vâng…”
Trong bóng tối, hiện ra một gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn. Em nhắm
nghiền mắt, nói với tôi: “Nhưng mà… anh Satoshi, dù anh ở đây, có lẽ em
sẽ không ở đây nữa, có thể sẽ bị đưa đến nơi nào khác.”
“Ai sẽ đưa Yuko đi chứ?”
Em vẫn nhắm mắt, lắc đầu.
“Em không biết…”
“Không sao đâu, anh sẽ túm chặt lấy em.”
“Vâng.”
Bóng tối và tĩnh lặng bao vây chúng tôi.
Tôi có cảm giác mình như một người chết, nằm trong quan tài bị vùi sâu
dưới lòng đất, nhưng lại là một bộ thi hài hạnh phúc, cùng người mình yêu
tay nắm chặt tay mơ giấc mơ tiền kiếp.
“Yuko, trước khi ngủ, có muốn anh kể cho chuyện gì đó không?”
“Vâng, anh kể đi ạ, xin anh đấy.”