Có lẽ, mọi người đều nói sau lưng chúng ta thế này: “Igarashi Yuko? À,
đừng theo đuổi cô ấy thì hơn, vì cô ấy sắp sửa lấy cái cậu Inoue kia rồi đấy.
Đúng vậy, tôi tình cờ gặp hai người ở công viên mà.”
Này, dần dần em cũng bắt đầu nghĩ thế phải không?
58
Không lâu sau, lại đã đến mùa thu.
Những chuyện ngày xưa kể cho Yuko tăng dần theo số đêm. Số bình
đinh ốc thu thập được cũng càng lúc càng nhiều. Chiếc bình thứ mười bảy
được dán nhãn “bốn tuổi”.
Cuối tháng Chín.
Chúng tôi đến một khách sạn ở vùng cao nguyên. Đó là nơi Yuko hồi
nhỏ từng tới cùng bố mẹ, để lại những ký ức rất sâu sắc. Tôi nghĩ, trong
cuộc sống căn cơ này, thỉnh thoảng xa xỉ một lần cũng không có gì không
ổn, vì vậy đề nghị đưa em đi du lịch. Bên cạnh khách sạn là trại chăn nuôi
và công viên giải trí. Yuko bây giờ chỉ nhớ được lần đó em đến đây đã cùng
mẹ ngồi trong đu quay hình cốc cà phê xoay tròn.
Mẹ ngồi đối diện với em mỉm cười, bên ngoài lan can, bố em muốn thu
hình ảnh hai mẹ con vào ống kính đang nói gì đó… bóng bố em hết đi trước
lại đi sau, lúc gần lúc xa, ông đang không ngừng ấn nút chụp, như thể muốn
lưu giữ lại mãi mãi những khoảnh khắc hạnh phúc này.