“Hay thật đấy. Nhưng mà có một bí mật to lớn, thực ra chúng mình lại là
một cặp vợ chồng.”
“Đúng thế, chúng mình là vợ chồng, mà còn tổ chức lễ cưới rồi nữa.”
“Còn có cả nhẫn cưới nữa.”
Yuko dùng ngón tay lắc chiếc nhẫn đeo trên cổ.
“Cởi giày ra nằm một lúc đi, nghỉ ngơi cho khỏe, hồi sức lại rồi chúng
mình đi tản bộ, đến trại chăn nuôi kỷ niệm kia.”
“Kỷ niệm?”
“Đúng thế, bắt đầu từ giờ, chúng mình sẽ tạo ra kỷ niệm.”
59
Tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm vào Yuko, ngắm em lúc đang ngủ.
Làn da trắng muốt khiến người ta liên tưởng đến một món đồ sứ dễ vỡ.
Dường như mơ thấy chuyện gì không lành, hai hàng lông mày của em khe
khẽ nhíu lại, cổ họng thỉnh thoảng phát ra những âm thanh ú ớ mơ hồ.
Em là vợ tôi, một nửa mà tôi không thể thay thế bằng bất cứ ai khác.
Tôi những mong có thể ngưng thời gian của em lại, vì em cứ mãi ở trạng
thái của một cô bé con như thế này cũng chẳng sao. Cho dù không thể ôm
ấp nhau, cho dù em quên hết những kỷ niệm của hai đứa. Chỉ cần em có thể
ở bên cạnh tôi…