Nghĩ tới đây, nước mắt không kìm được mà tuôn trào, tôi hoảng hốt chạy
vào nhà tắm rửa mặt.
Khi tôi quay trở ra, Yuko đã tỉnh lại, nhổm dậy ngồi trên giường.
“Em hết mệt rồi hả?” Tôi hỏi.
Yuko vừa khe khẽ ngáp vừa gật đầu.
“Em muốn đi trại chăn nuôi.”
Bầu không khí mát mẻ lững lờ phiêu đãng trên cao nguyên mùa thu. Gió
thổi lay đám cỏ trong trại chăn nuôi, đem theo cả mùi của mùa đông, hơi
lành lạnh. Chúng tôi tay nắm tay đi trên đường dành cho người đi bộ xung
quanh trại. Yuko vừa đá những hòn sỏi nhỏ trên mặt đường, vừa vui vẻ cười
vang.
“Sao mà vui thế?” Tôi hỏi.
“Satoshi, đi cùng với anh em vui lắm. Tại sao thế nhỉ? Tóm lại là vui cực
kỳ.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Còn anh thì sao?”
“Gì cơ?”
“Satoshi, anh có vui không?”
“Vui.”