ngã, cô thực sự bị vó ngựa xéo lên. Có vô số vết vó ngựa lấm bẩn trên áo
choàng của cô.
Những con ngựa vừa gây ra điều này đã được chuyển đi cách họ chỉ vài
mét. Chúng vẫn điên cuồng giật cương và giậm mạnh trên nền đất. Một
người đàn ông, có lẽ là người đánh cỗ xe ngựa, đang đứng trước mặt chúng,
dang rộng tay để cố gắng giữ chúng lại.
Anh ta đang nói với bất cứ ai sẽ lắng nghe, “Tôi đã cố gắng ngăn chúng
lại. Vài đứa trẻ đã đặt một ngòi nổ, chỉ là trò đùa ranh con bình thường,
song lại khiến lũ ngựa hoảng loạn. Nhưng tôi đã cố ngăn chúng lại!”.
“Đừng chạm vào cô ấy”, một người khác nói sau lưng Raphael.
“Sẽ có trợ giúp trong vài phút nữa.”
“Ai đó đã đi tìm bác sĩ rồi. Họ nói họ biết một người sống ở khu phố bên
cạnh.”
“Tôi đã chứng kiến chuyện xảy ra, cả hai cô gái đã băng qua đường ngay
trước hướng đi của cỗ xe đang mất kiểm soát. Thật may là nó không đâm
trúng cả hai người họ.”
“Tôi cũng chứng kiến mọi chuyện. Tôi nhìn thấy Quý cô O và không thể
rời mắt khỏi cô ấy. Trông cô ấy như một thiên thần vậy. Và sau đó, cô ấy rõ
ràng biến mất dưới những con ngựa đó. Bắn chúng đi, tôi nói này. Các vị
chẳng bao giờ có thể tin tưởng vào một con ngựa bất kham.”
“Thật tội nghiệp cho một cô gái xinh đẹp đến thế.”
Những tiếng nói đến từ khắp nơi xung quanh anh bây giờ, không phải
với anh, mà chỉ đơn giản về những gì mà họ chứng kiến. Nhưng điều đó lại
giống như một tiếng gầm bên tai anh. Anh không thể chỉ đơn giản để cô
nằm đó. Anh không thể.
Một người nào đó đã cố ngăn anh bế cô lên. “Cô ấy là vợ tôi!”, anh gầm
gừ, và họ để anh lại một mình. Anh chẳng hề biết những giọt lệ đã lăn dài
trên má mình. Anh không nhận ra trông mình lúc này hệt như một người
điên.