“Lạy Chúa, Phelia, đừng rời xa anh!”, anh liên tục lặp lại, giống như một
câu thần chú, cầu nguyện bằng cách nào đó cô có thể nghe thấy anh.
“Tôi có xe ngựa. Tôi có xe ngựa! Làm ơn đi, Locke, anh không thể để cô
ấy nằm trên con ngựa của anh được!”
Là Mavis đang hét lên với anh và kéo mạnh áo choàng của anh. Rafe trở
nên bất động khi đứng trước con ngựa của mình, và chợt nhận ra điều
khủng khiếp rằng anh không thể trèo lên nó mà vẫn giữ Ophelia một cách
nhẹ nhàng.
“Ngài Locke?”
Cuối cùng anh nằm xuống Mavis. “Ở đâu?”
“Theo tôi. Nó ở cách đây không xa.”
Đám đông vẫn chưa giải tán. Họ thực sự đã ngăn xe cộ trên đường cho
anh, để anh có thể vượt qua nó với Ophelia trong vòng tay. Mavis không
vào trong xe ngựa với anh khi họ đến nơi, cô ấy quá sợ hãi sau cái cách anh
nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn hét to địa chỉ cho người đánh xe của mình.
Nhà của Reid. Anh muốn đưa cô đến nhà riêng của mình hơn.
“Tôi sẽ đưa ngựa của anh đến sau, và một bác sĩ nữa!” Anh cho là mình
đã nghe thấy Mavis hét lên khi cỗ xe ngựa rời đi.
Đó là chuyến đi dài nhất trong cuộc đời anh, mặc dù người đánh xe chỉ
mất vài phút điều khiển cỗ xe di chuyển một cách nhanh chóng nhưng thận
trọng xuyên qua những đường phố đông đúc. Anh chẳng thể rời mắt khỏi
khuôn mặt đầy máu của Ophelia. Một bên má cô đã sưng to khủng khiếp.
Anh không thể nhận ra máu chảy ra từ vết thương nào, nhưng với nhiều
máu như thế, có lẽ sẽ phải khâu lại và vết thương sẽ để lại sẹo. Đó là điều
nhỏ nhất trong những mối quan tâm của anh, bởi lúc này, anh thậm chí còn
không chắc cô sẽ qua khỏi.