CHƯƠNG 2
Ở từ thứ ba trong bài hát thứ hai - có lẽ là “tình yêu” - Michelle
Cooper đã biết có gì đó không ổn.
Cô ngửi thấy mùi khói càng lúc càng rõ rệt. Và đó không phải là mùi
khói thuốc lá nữa mà là khói đốt củi hay giấy.
Hoặc là từ những bức tường ngăn cũ hay sàn lát của một quán ven
đường đông đúc.
“Mẹ ơi?” Trish vừa gọi và cũng đang nhìn xung quanh với vẻ khó
chịu. “Đó có phải…,” cô khịt mũi và nói.
“Mẹ cũng ngửi thấy,” Michelle khẽ nói. Cô không thể nhìn thấy khói
phát ra ở đâu nhưng mùi khói rất rõ ràng và ngày càng nồng nặc. “Chúng ta
phải rời khỏi đây. Ngay lập tức.” Michelle nhanh chóng đứng lên.
“Này cô,” một người đàn ông lên tiếng, nhấc chiếc ghế đẩu đặt ngay
ngắn lại. “Cô không sao chứ?” Sau đó, ông cau mặt khó chịu. “Chúa ơi, có
phải mùi khói không?.”
Những người khác cũng nhìn quanh và đều ngửi thấy.
Không ai trong quán, không ai trong hai trăm người khác - nhân viên,
khách quen hay nhạc công - tồn tại. Michelle Cooper đang đưa con gái của
mình ra khỏi đó. Cô hướng Trish tới phía lối thoát hiểm gần nhất.
“Túi xách của con,” Trish nói qua tiếng nhạc. Đó là chiếc túi hiệu
Brighton, một món quà mà Michelle tặng cô bé. Cô bé đã cẩn thận đặt nó
nằm trên sàn bên dưới chiếc bàn - nó vẫn ở nguyên vị trí đó. Trish thoát ra
khỏi vòng tay của mẹ để chạy đi tìm chiếc túi có hình trái tim dập nổi.