“Bỏ nó đi, chúng ta đi thôi!,” mẹ cô ra lệnh.
“Con sẽ…,” cô bé vừa nói vừa cúi xuống.
“Trish! Không! Bỏ nó đi.”
Bây giờ, chục người gần đó đã dừng nghe nhạc và nhìn xung quanh
khi thấy Michelle đột ngột đứng lên và lảo đảo đi ra phía cửa. Từng người
một cũng lần lượt đứng dậy. Trên mặt họ hiện rõ sự tò mò kèm theo lo lắng.
Những nụ cười thay bằng vẻ cau có. Những đôi mắt nheo lại. Có nét gì đó
hung dữ, nguy hiểm trong những ánh nhìn đó.
Năm hay sáu người chen vào giữa Michelle và con gái cô, cô bé vẫn
đang lục tìm chiếc túi. Michelle nhanh chóng bước tới và nắm lấy vai con
gái kéo dậy. Tay cô túm lấy chiếc áo len làm nó bị kéo giãn ra.
“Mẹ!” Trish giằng ra.
Đúng lúc đó một ngọn đèn sáng bừng lên, chiếu về phía những cánh
cửa thoát hiểm.
Nhạc đột nhiên ngưng lại. Ca sĩ chính nói vào míc, “Mọi người, tôi
không biết… Nghe này, đừng hoảng hốt.”
“Chúa ơi, cái gì…,” ai đó đứng cạnh Michelle hét lên.
Mọi người bắt đầu la hét, tiếng kêu gào càng lúc càng to tới mức chói
tai.
Michelle cố gắng tóm lấy Trish nhưng ngày càng có nhiều người tràn
vào giữa hai mẹ con. Cả hai bị tách ra, đẩy về hai phía.
Một thông báo được phát trên loa phóng thanh: “Xin thông báo, có
cháy. Hãy sơ tán! Nhanh chóng sơ tán ngay! Không thoát bằng đường nhà
bếp hay sân khấu - đó là nơi có lửa. Hãy đi ra phía cửa thoát hiểm.”
Bây giờ chỉ toàn là những tiếng la hét.
Những vị khách đứng lên làm đổ ghế, đồ uống bị văng tung tóe. Hai
chiếc bàn bị lật nghiêng và đổ xuống sàn. Mọi người bắt đầu di chuyển về
phía các lối thoát hiểm - nơi mà những biển báo sáng màu đỏ vẫn thấy rõ;
tuy mùi khói nồng nặc, nhưng tầm nhìn vẫn tốt.