“Trish! Ở đằng này!” Michelle hét lên. Bây giờ thì có hơn hai chục
người ngăn giữa hai mẹ con. Điều quái gì khiến con bé phải quay lại tìm
chiếc túi đó chứ? “Ra khỏi đây ngay thôi!.”
Cô bé bắt đầu xông qua đám đông để tiến về phía mẹ. Nhưng quá
nhiều người đang chen chúc về phía cửa thoát hiểm, đẩy cả Michelle theo,
trong khi Trish đang mắc kẹt ở đám người kia.
“Con yêu!”
“Mẹ!”
Dù bị đẩy về phía cửa thoát hiểm, Michelle vẫn cố dùng hết sức để
tiến về phía con gái, nhưng chỉ vô ích vì cô bị kẹt giữa hai người khách
khác: một người đàn ông to lớn mặc áo phông đã bị kéo rách, da đỏ ửng lên
cùng vết xước do móng tay cào; và một người phụ nữ có bộ ngực giả đang
ép về phía Michelle một cách đau đón.
“Trish, Trish, Trish!”
Tiếng gọi của Michelle dường như không nghe thấy được. Tiếng la
hét, khóc lóc vì sợ và vì đau của đám đông đang lấn át. Tất cả những gì cô
có thể thấy là đầu của người đằng trước và biển báo lối thoát hiểm, nơi mọi
người đang đổ xô tới. Michelle đấm vào vai, cánh tay, cổ và mặt của những
người khác, trong khi chính cô cũng đang bị như vậy.
“Tôi phải tới chỗ con gái tôi! Lùi lại, lùi lại, lùi lại!”
Không có cách nào ngăn được đám đông vẫn đang không ngừng tiến
về phía lối thoát hiểm. Michelle Cooper không có đủ không khí để thở. Và
cô bị đau ở ngực, mạn sườn và bụng. Thật khủng khiếp! Hai cánh tay của
cô bị ghìm chặt, hai chân lơ lửng trên sàn.
Đèn bên trong quán bar được bật sáng trưng. Michelle hơi quay lại -
không phải việc cô đang làm - và vô tình nhìn thấy mặt của những người
xung quanh: những đôi mắt mở to hoảng hốt, những vệt máu đỏ sẫm trên
khóe miệng. Họ đã tự cắn vào lưỡi vì sợ quá sao? Hay họ bị chèn ép đến
nỗi xương sườn bị gãy và đâm vào phổi? Một người đàn ông khoảng bốn