CHƯƠNG 17
Không ai trong số những người đang ngồi ở hiên nhà Kathryn từng
nghe về thảm họa ở Sheffield, nước Anh.
Giờ ông Stuart Dance đang giải thích: “Bố đã ở Luân Đôn để làm một
chương trình nghiên cứu.”
Kathryn nói, “Con còn nhớ. Mẹ và con đã tới đó thăm bố. Lúc đó, con
khoảng bảy, tám tuổi.”
“Đúng thế. Nhưng sự việc này xảy ra trước khi con tới đó. Bố lúc đó
đang giảng bài ở Nottingham, và người tiến sĩ mà bố cộng tác cùng rủ bố
tới Sheffield để xem một trận bóng ở sân vận động Hillsborough. Mọi
người biết đấy bóng đá - đúng là bóng đá ý
- các cổ động viên ở châu Âu
có thể quá cuồng nhiệt vì thế họ thường sẽ tổ chức những trận bán kết ở
những địa điểm trung lập để tránh ẩu đả. Đó là trận đấu giữa đội
Nottingham - đội yêu thích của người bạn cộng sự của bố, dĩ nhiên - với
đội Liverpool. Bọn bố đã đi tàu tới đó. Anh bạn của bố cũng có chút tiền -
hình như bố anh ta là một quý ông nào đấy - và đã có được những chỗ ngồi
tốt. Những gì xảy ra không gần chỗ bọn bố. Nhưng bọn bố có thể nhìn thấy
rõ. Ôi, những thứ bố đã thấy.”
Kathryn trở nên hoảng hốt khi thấy khuôn mặt của cha cô tái nhợt đi
còn ánh mắt của ông hướng về phía lũ trẻ, để xác nhận rằng chúng không ở
gần. Ông dường như hơi khó chịu, cho thấy sự kinh hoàng mà ông đã trải
qua ghê gớm thế nào.
“Có vẻ như là khi trận đấu chỉ vừa chuẩn bị bắt đầu, các cổ động viên
của đội Liverpool túm tụm lại ở chỗ những cái cổng xoay và trở nên kích