động, họ sợ không được vào trong. Họ xô đẩy nhau. Ai đó đã mở một cửa
thoát hiểm để giải phóng bớt áp lực, rồi những cổ động viên tràn vào bên
trong và tìm lối đi lên khán đài. Kết quả của sự xô đẩy thật kinh khủng.
Chín mươi lăm, chín mươi sáu người đã thiệt mạng ở đó.”
“Chúa ơi,” Steven nói khẽ.
“Thảm họa thể thao tàn khốc nhất trong lịch sử nước Anh.” Giờ gần
như là đang nói thầm. “Thật khủng khiếp. Cổ động viên cố gắng trèo lên
nhau, có người thì nhảy qua tường. Một phút trước còn đang sống, phút sau
đó đã chết. Bố không biết họ đã chết như thế nào. Bố đoán là do bị nghẹt
thở.”
“Người ta gọi đó là bị nén tới ngạt thở,” Kathryn nói.
Ông Stuart gật đầu. “Nó diễn ra quá nhanh. Nhanh một cách chóng
mặt. Trận đấu bắt đầu lúc ba giờ. Lúc ba giờ sáu phút, họ cho dừng trận đấu
nhưng hầu hết những người hấp hối đều đã chết tại thời điểm đó.”
Kathryn nhớ lại những người thiệt mạng ở quán bar Solitude Creek,
mặc dù ít hơn, nhưng thời gian xảy ra cũng ngang nhau.
Ông Stuart nói thêm, “Và mọi người biết điều gì là đáng sợ nhất
không? Cùng một lúc, tất cả mọi người biến thành một thứ gì đó. Không
phải là con người nữa.”
Mọi người dường như không còn là con người nữa - giống như một
sinh vật to lớn, đi lảo đảo xung quanh, chen lấn nhau hướng về phía các
cánh cửa…
Ông Stuart tiếp tục, “Nó làm bố nhớ lại một thứ mà bố đã từng chứng
kiến. Khi bố còn làm việc ở Úc. Bố….”
“Bọn con đói rồi!” Wes lên tiếng gọi, cậu bé cùng Donnie nhảy bổ vào
bàn. Vài người lớn nhảy dựng lên vì bất ngờ, lại đúng lúc câu chuyện đáng
sợ đang kể giữa chừng.
“Vậy chúng ta cùng ăn thôi,” Kathryn nói, thầm thấy nhẹ nhõm khi có
cớ thay đổi chủ đề. “Đi gọi em con và hai em sinh đôi đi.”