Ông ta vẫn chưa được biết về tình hình vụ Serrano.
“Ngài ủy viên,” Kathryn mạnh dạn, trong những tình huống thế này
thì không thể nào giữ im lặng được nữa, “chúng ta đã ngăn chặn được bốn
lô hàng trong tháng vừa rồi…” .
“Và mười một lô thoát được, theo thông tin tình báo của chúng tôi.
Bao gồm cả lô hàng đặc biệt nguy hiểm mà tôi đang nói đến.”
Cô nói, “Đúng, tôi biết về những chuyến kia. Chúng là những lô hàng
nhỏ. Rất ít đạn dược.”
“À, nhưng, Đặc vụ Dance, kích thước của lô hàng có lẽ không phải là
vấn đề đối với một gia đình bị sát hại bởi một khẩu súng máy.”
“Dĩ nhiên,” cô nói. Không có gì để bàn cãi về việc đó.
“Phải, phải,” ông Charles nói. “Vậy, chúng ta sẽ xem ở bảng số liệu
cuối năm. Xem xu hướng.”
Người ủy viên nhìn chằm chằm vào webcam một lúc, có lẽ đang thắc
mắc Charles vừa nói cái quái quỷ gì thế. Ông ta lên tiếng, “Tôi sắp có cuộc
họp bây giờ. Tôi sẽ xem xét tình hình. Tôi hy vọng là sẽ nghe được tin bắt
giữ được cả tá lô hàng vào tháng tới. Ít nhất là vậy. Tạm biệt.”
Rồi màn hình trở nên trắng xóa.
“Đanh đá quá,” cô nói.
“Làm sao trách ông ta được? Hơn một ngàn năm trăm người đã bị giết
hại trong năm ngoái chỉ tính riêng ở bang của ông ta.”
Và rồi sự tức giận của Kathryn trở lại. “Ông đã nghe gì chưa?.”
“Về chuyện gì?”
“Trên đài ấy. Mô tả về hung thủ vụ Solitude Creek đã bị phát tán. Đã
lên khắp các mặt báo rồi. Giờ thì hắn biết chúng ta đang truy lùng hắn.”
Charles đang nhìn vào màn hình máy tính trắng xóa. “À, rồi. Phải, tôi
cũng đã nghe tin rồi.”
“Sao chuyện đó lại xảy ra chứ? Ý tôi là, ông đã cho phép công bố nó
sao?”