“Không có gì thay đổi cả,” Carol nói.
“Vậy ý cô là sao khi nói cô ta đã ở đó? Tôi không muốn cô ta làm
hỏng thêm gì nữa trong vụ này.”
Albert thò chân ra và nện gót chân xuống sàn cứng. Steve Foster
không chú ý tới âm thanh đó. Hoặc không quan tâm kể cả nếu Albert làm
thế.
Jimmy lên tiếng, “Thôi nào Steve. Chúng ta không cần thiết phải thế.”
“Cần cái gì? Tôi đang nói chính là bởi vì cô ta nên chúng ta mới rơi
vào tình cảnh này.”
Carol: “Cô ấy đã yêu cầu và tôi đồng ý. Cô ấy biết là mình đã mắc sai
lầm và muốn sửa chữa. Nghe này, cô ấy đã làm tốt lúc ở ngôi nhà ở
Seaside, Steve ạ. Anh nhẽ ra phải thấy.”
“Tôi đã thấy rồi. Với Serrano. Tôi chẳng ấn tượng gì. Ai mà ấn tượng
nổi?”
Albert gãi vào một vết sẹo trên đùi mình, nó không mới, nhưng viên
đạn có đường kính mười mi li mét để lại một vệt dày và độ ẩm có thể thực
sự gây ngứa.
“Anh không thể lúc nào cũng trăm trận trăm thắng được,” Jimmy nói.
Người vốn nhẹ nhàng ấy lên tiếng một cách nóng nảy.
Cảm ơn Jimmy, Albert nghĩ.
Steve Lu, trưởng phòng thanh tra từ Salinas lên tiếng, “Được rồi. Cô
ấy đã tới đó. Tôi thấy chẳng có gì gây hại cả. Còn chuyện gì nữa?.”
Carol nói tiếp, “Đối tượng này, người thợ sơn của chúng ta, từng làm
việc với Serrano. Gã chịu hợp tác và nói với chúng ta tất cả mọi thứ, nhưng
đã thề rằng gã không nghe tin gì từ Serrano khoảng sáu tháng rồi. Gã đã
mất mọi liên lạc. Gã đang làm việc hợp pháp. Ý tôi là, tôi tin điều đó. Mọi
điều gã nói hoàn toàn đáng tin. Và tất cả là nhờ Kathryn liên tục trấn an,
‘Chắc chắn rồi, tôi hiểu, thú vị đấy, cảm ơn anh đã hợp tác/ Sau đó, ‘bang’