“Luôn nào. Và làm sao con có thể vừa nhắn tin vừa mở lon nước
Tropicana đó chứ?”
Wes lầm bầm nhưng đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy khoai tây. “Tuyệt
cú mèo.”
Khi mọi người ngồi xuống, Maggie nói, “Chúng ta sẽ cầu nguyện chứ
ạ?.”
Chuyện này mới đây. Gia đình nhà Dance không hẳn là sùng đạo cho
lắm.
“Có thể chứ nếu con muốn. Con muốn nói lời cảm ơn về điều gì?”
“Cảm ơn?”
“Cầu nguyện là việc con sẽ nói lời cảm ơn tới Chúa vì điều gì đó.”
“Ồ,” Maggie nói. “Con chỉ nghĩ đơn giản đó là để cầu xin một chuyện
gì đó.”
“Như vậy cháu sẽ không dùng từ cầu nguyện,” Jon giải thích. “Cháu
có thể cầu mong thứ gì đó, nhưng lời cầu nguyện trước bữa ăn là dành để
cảm ơn ai đó.”
“Con muốn cầu xin điều gì vậy?” Kathryn nhìn vào khuôn mặt đang
không thể hiện chút cảm xúc nào của cô con gái.
“Không có gì ạ. Con chỉ đang thắc mắc. Cho con xin một chút bơ
được không ạ?”