Một dấu hiệu như thế đã rõ ràng chưa? Nhưng Antioch March nghĩ
điều này theo một cách khôi hài: hắn không tin vào những dấu hiệu.
Cô đơn…
Gia đình đó chuẩn bị rời đi, thu dọn điện thoại, những chiếc túi đựng
những miếng sô cô la hình sò biển, đồ ăn thừa còn lại vào buổi sáng. Người
bố lấy chìa khóa ô tô ra. Những chiếc chìa khóa không phát ra tiếng kêu
chói tai. Chúng là chìa khóa điện tử.
Và trong tâm trạng trầm ngâm, hắn không thể không nghĩ về giao lộ
đó. À, cần viết hoa: Cái Giao lộ.
Serena đã thay đổi cuộc đời hắn theo một cách riêng, nhưng Giao lộ
đó lại thay đổi hầu như mọi thứ. Mọi chuyện xảy ra sau này đều được giải
thích bằng những gì xảy ra ở Đại lộ Route 36 giao với đường Mockingbird.
Nơi bốc mùi của miền Trung Tây Hoa Kỳ.
Sau tang lễ của chú Jim, trên đường lái xe về.
“Càng gần Chúa hơn.”
“Trong Chúa Kitô không có Đông hay Tây.”
Những bài Thánh ca vô cảm và thoái thác. Chúng không có sự đam
mê. Hãy đưa cho tôi những bản nhạc của Bach hay Mozart bất kỳ ngày nào
để chuộc lại mặc cảm tội lỗi của Kitô giáo. Hắn đã nghĩ về điều này khi chỉ
mới là một cậu bé.
Không gian trong chiếc xe Ford thật tĩnh lặng. Bố hắn tự nhiên lại chịu
ở nhà. Còn mẹ hắn tự nhiên lại chịu làm một bà nội trợ. Đang lái xe trên
cao tốc tháng Mười một lạnh lẽo, quanh co, rặng thông chuyển sang màu
xám vì sương mù, mọi thứ tĩnh lặng.
Rồi tới đoạn một khúc cua đường, có đá và những cây thông thân màu
đen.
Sau đó: Mẹ hắn hoảng hốt hét không ra tiếng.
Chiếc xe trượt đi khiến hắn va vào cửa, bó phanh, và rồi…
“Thưa ông?”