“Vâng, cô Dance. Cháu là Trish Martin.”
Con gái của Michelle Cooper, người phụ nữ đã thiệt mạng ở quán
Solitude Creek.
“Ồ, Trish, chào cháu.” Cô liếc nhìn sang phía Michael. “Cháu ổn
chứ?.”
“Không ổn lắm ạ. Cô biết đấy.”
“Chắc hẳn là rất khó khăn rồi.” Kathryn nghĩ lại những ngày sau khi
Bill qua đời.
Không hề ồn… Chẳng bao giờ ổn.
“Cháu đã nghe chuyện, ý cháu là, cháu đã xem bản tin và họ nói hắn
đã cố thực hiện một vụ tương tự.”
“Đúng là có vẻ như thế.”
Một sự im lặng kéo dài. “Cô muốn nói chuyện với cháu ạ?.”
“Cô chỉ muốn hỏi về những gì cháu đã thấy đêm đó.”
“Được ạ. Cháu muốn giúp. Cháu muốn giúp cô bắt hắn. Tên khốn đó.”
“Cô rất cảm kích điều đó.”
“Cháu không thể nói chuyện đó ở đây. Bố cháu sẽ sớm quay lại. Cháu
đang ở nhà của mẹ. Ông ấy sẽ quay lại và không muốn cháu nói chuyện với
cô. Đúng ra là, với bất cứ ai.”
“Cháu đang ở bãi biển Pebble, đúng không?”
“Phải ạ.”
“Cháu có thể lái xe chứ?”
“Vâng.”
“Gặp nhau ở tiệm bánh Bagel Bakery trên đường Forest. Cháu biết
chỗ đó không?”
“Biết ạ… Cháu phải đi đây, ông ấy đang quay lại, tạm biệt.” Trish nói
liền một mạch.
Tiếng dập máy.