CHƯƠNG 28
Cô bé đã khóc.
Kathryn đánh giá cao vì cô bé đã không cố giấu nó. Không trang điểm,
không quay mặt đi. Chỉ có những giọt nước mắt chảy thành hàng trên mặt.
Trish Martin đang ngồi ở trong góc của tiệm bánh Bagel Bakery, ở
phía đằng sau, dưới một bức tranh màu acrylic
động có hình một chú chó đang để ý con rùa một cách cẩn thận. Nó là một
trong số hàng chục những bức đang treo bán trên tường, đều do sinh viên
vẽ, một bảng gần đó cho biết. Kathryn và bọn trẻ tới đây thường xuyên và
thỉnh thoảng cô có mua một vài tác phẩm ở đây. Cô thực sự thích bức tranh
chó và rùa này.
“Chào cháu.”
“Chào cô,” Trish đáp.
“Cháu khỏe chứ?”
“Ổn ạ.”
“Cháu muốn dùng gì? Cô sẽ mua cho cháu.” Kathryn muốn gợi ý
cacao nhưng có vẻ như sự chênh lệch tuổi tác đã gạt cô ra. Cô lựa chọn
thỏa hiệp. “Cô sẽ gọi cappuccino.”
“Được ạ.”
“Vị quế nhé?”
“Vâng.”
“Muốn ăn thêm gì không?”
“Không ạ. Cháu không đói.” Như thể cô bé sẽ không bao giờ đói nữa.