“Ban nhạc vừa mới bắt đầu. Cháu không rõ nữa, có lẽ là bài hát thứ
hai hay ba. Và rồi…” Sau một hơi thở sâu, cô bé cũng kể lại câu chuyện
tương tự như các nhân chứng khác. Mùi khói, nhưng không thấy khói
nhiều. Tiếp đó, như thể là có ai đó đã bật công tắc, mọi người trong khu
vực khán giả đều đứng lên, làm đổ bàn, vung đồ uống, xô đẩy nhau, và lao
về phía các cửa thoát hiểm.
Biểu hiện của cô bé khá hoang mang, cô bé lặp lại, “Nhưng không hề
có lửa, và cô biết không, mọi người trở nên điên loạn. Tất cả chỉ mất có
năm, mười giây kể từ lúc người đầu tiên đứng lên.” Cô bé thở dài. “Cháu
nghĩ đó là mẹ cháu. Người đầu tiên. Bà ấy đã hoảng hốt. Sau đó đèn được
bật lên, hướng ra những cửa thoát hiểm, cô biết không, để chỉ cho mọi
người thấy họ đang ở đâu. Cháu đã nghĩ điều đó là tốt nhưng nó lại khiến
vài người hoảng loạn hơn. Đèn rất sáng.”
Cô bé nhấp một chút đồ uống trong cốc của mình, nhìn chằm chằm
vào lớp bọt. Và rồi: “Cháu bị bao quanh bởi một nhóm người và mẹ cháu
cũng vậy. Bà ấy hét lên gọi cháu và cháu cũng gào lên theo nhưng mẹ con
cháu bị dồn về hai hướng khác nhau. Không có cách nào để ngừng lại.” Cô
bé thấp giọng nói. “Cháu chưa từng chứng kiến điều gì như thế cả. Dường
như cháu hoàn toàn… cháu không biết, thậm chí không phải là cháu nữa.
Cháu trở thành một phần trong đó. Không ai chịu nghe ai cả. Tất cả đều
mất kiểm soát.”
“Còn mẹ cháu?”
“Bà ấy đi về phía cửa thoát hiểm. Cháu có thể nhìn thấy bà ấy vật lộn,
cố gắng để quay lại chỗ cháu. Cháu đang đi hướng ngược lại - đi về phía
nhà bếp, cùng nhóm người bao quanh cháu. Không hề có biển chỉ dẫn thoát
hiểm ở đó, nhưng có người nào đã nói ở đó có một cánh cửa có thể thoát ra
ngoài.”
“Và cháu đã thoát ra bằng lối đó?”
“Mãi về sau. Không phải ngay lúc đầu. Đó là lý do tại sao nó thật tồi
tệ.” Cô bé khóc, rồi dụi mắt.