“Lạy Chúa tôi,” Ardel lẩm bẩm.
“Ardie, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một người đàn ông bước tới, một gã to lớn. Có lẽ là cựu quân nhân.
Anh ta cũng nhìn ra ngoài. “Hắn kia kìa! Hắn đang đi tới hướng này. Hắn
mang một khẩu súng tự động!.”
Những tiếng thét “Không!,” “Chúa ơi!,” “Gọi 911 đi!.”
Một vài người chạy ra phía cửa thoát hiểm. “Không, không phải
hướng đó!,” ai đó gọi lại. “Hắn ở ngoài đó. Tôi nghĩ hắn đang bắn những
người ở ngoài.”
“Quay lại đi!”
Một ánh điện an ninh sáng trưng bật lên. Không! Ardel nghĩ. Sẽ chỉ
làm hắn thấy mục tiêu của mình rõ hơn thôi.
Tác giả không hề nói “Hãy bình tĩnh” hay bất cứ điều gì. Ông ta đứng
phắt dậy và đẩy một vài người tham dự đang cản đường, chạy ra hướng
hành lang. Hàng chục người chạy theo ông ta. Họ làm tắc nghẽn lối đi. Một
người phụ nữ hét lên và ngã ngửa ra sau, nắm chặt một cánh tay đã bị vặn
lại một cách khủng khiếp.
Một tiếng nổ khác từ hướng hành lang. Đa số những ai chạy theo
hướng đó đều quay lại sảnh chính.
Ardel khóc và nắm lấy tay Sally, họ cố gắng di chuyển tránh xa khỏi
những cửa thoát hiểm. Nhưng không thể. Họ bị mắc kẹt trong đám người
đầy mồ hôi và cơ bắp.
“Bình tĩnh đi! Quay lại!” Ardel vẫn nức nở, giọng bà nghẹn lại. Sally
cũng vậy, như hàng chục người khác.
“Cảnh sát đâu rồi?”
“Lùi lại, tránh ra…”
“Hãy giúp tôi. Cánh tay của tôi… Tay tôi mất cảm giác rồi!”
Những tiếng hét inh tai, những tiếng hét lớn đến nỗi chúng như có thể
làm thủng màng nhĩ. Khi đám đông lùi lại cách xa những cửa thoát hiểm,