Kathryn lên tiếng, “Có lẽ hắn không còn mặc bộ đồ đó nữa đâu. Nếu
hắn không có quần áo thay thế trong túi, nhưng tôi cá là hắn có, thì hắn sẽ
mua một chiếc áo khoác lưu niệm, quần cộc và giày thể thao. Và hiện giờ
chiếc túi tập có thể đang được nhét trong một chiếc túi mua đồ nhãn hiệu
Global. Hắn không thể thay đổi màu tóc vì vậy hắn sẽ đội một kiểu mũ
khác. Mũ cao bồi chẳng hạn.”
Một trong những tác phẩm nổi tiếng của xưởng phim năm ngoái, bộ
phim hoạt hình Miền Tây hoang dã đã giành giải Oscar cho mảng gì đó.
“Và một vài người nghĩ là hắn đã đeo găng tay. Một đôi găng sáng
màu.”
“Đúng thế,” Michael nói. “Tránh để lại dấu vân tay.”
“Chuyện này là sao?” Herbert hỏi.
“Hắn bị truy nã vì liên quan tới một vụ giết người ở Monterey,”
Kathryn giải thích.
“Vụ quán bar ven đường sao?” George hỏi. “Và một vụ khác nữa, phải
không? Trên mạng nội bộ. Tối qua.”
“Đúng vậy,” Michael xác nhận.
Kathryn nói thêm, “Chúng tôi xuống đây để tìm kiếm một nhân
chứng. Nghi phạm đã nhanh chân hơn chúng tôi. Hắn tới căn hộ ở Tustin và
sát hại nhân chứng ngay trước khi chúng tôi tới nơi.”
Mặt của Michael căng lên. “Phó cảnh sát trưởng của các anh bị
thương. Rick Martinez. Anh ấy sẽ không sao, tôi nghe được như vậy,
nhưng bị trúng một viên đạn vào bắp tay.”
“Ricky.” George gật đầu. “Vâng, tôi biết anh ấy.”
Người bảo vệ nhận điện thoại, nghe một lúc. “Cảm ơn.” Anh ta cúp
máy và nói, “Không có gì. Chúng tôi đã chặn tất cả các lối thoát. Đây là lối
ra duy nhất nhưng còn các lối vào dịch vụ có cổng.”
George nói, “Tôi vừa cử cảnh sát sang đó. Hắn có vũ khí. Tôi không
muốn người của các anh tới gần,” anh ta nói với người đội trưởng an ninh.