CHƯƠNG 46
Vì vấn đề niềm tự hào, Antioch March hẳn sẽ thích bắt đầu sự hoảng
loạn này mà không cần nổ phát súng nào.
Thật là một ý kiến hay. Chỉ lời nói không thôi cũng có thể gây ra nhiều
sự hủy diệt và hỗn loạn đến như vậy. Thực tế, hắn thích khơi dậy sự điên rồ
chỉ bằng cách hỏi vài câu, không cần phải dùng những tin nhắn giả mạo từ
một người vợ không có thực hơn.
“Mọi người nghĩ là những bảo vệ kia đang tìm kiếm ai vậy?”
“Mọi người có nghe được gì trên bản tin về những mối đe dọa khủng
bố ở đây không?”
Tinh tế, khéo léo. Để những nạn nhân sử dụng trí tưởng tượng của
chính họ.
Hắn biết rằng những đoàn người chạy tán loạn có thể được khởi phát
chỉ bằng một gợi ý, mong manh tựa một cánh bướm, rằng bạn sẽ không thể
có được điều mình muốn. Hay chính những gì bạn sợ sẽ phá hủy bạn. Cảm
ơn, bố… Ham muốn và sợ hãi chính là chìa khóa thành công trong kinh
doanh, bố hắn đã nói với hắn như vậy.
Antioch đang ẩn nấp trong cốp xe của một chiếc Nissan Altima đang
đỗ ở một trong những gara của Công viên Thế giới Phiêu lưu Toàn cầu.
Hắn thấy khá nóng bức trong chiếc mặt nạ trượt tuyết và găng tay vải.
Thoát ra khỏi chính công viên đó khá dễ dàng, nhờ có một đàn lớn
những con linh dương đang chạy trốn khỏi con sư tử khủng bố. Hắn thậm
chí còn thoáng nhìn thấy được Kathryn yêu dấu, đang mở to mắt nhìn đám
đông ùn ùn chạy tới, mà không thấy hắn. Nhưng đoạn đường chạy trốn còn