“Mendoza. Hector Mendoza.”
“Vâng. Ông chủ Guzman là người tốt bụng nhất. Chưa bao giờ làm hại
ai.”
“Một lần nữa, anh Serrano, chúng tôi chỉ đơn giản là đang cố gắng để
biết được sự thật.”
“Tôi không thể nói được là anh ta đang phản ứng như thế nào,” Carol
nói. “Anh ta đang ngọ nguậy trên ghế của mình, nhìn chỗ khác, rồi nhìn
Kathryn. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì.”
“Đó là việc của Kathryn,” Charles nói.
“Tôi nghĩ hắn ta là một thằng khốn,” Steve nói. “Tôi không quan tâm
về ngôn ngữ cơ thể. Hắn ta đang có vẻ quá là ngây ngô.”
Charles: “Anh ta chỉ vừa mới biết rằng một trong những khách hàng
lớn của công ty mình có thể là một trùm băng đảng, và anh ta không hề vui
khi biết điều đó. Đấy cũng là cách tôi sẽ phản ứng.”
“Anh sẽ như vậy sao?” Steve hỏi.
Charles cáu nhưng không nói gì để thể hiện sự nhượng bộ. Carol ném
một ánh nhìn sắc sảo về phía Steve. Ông ta phản ứng, “Tôi chỉ nói thế thôi.
Tôi không tin hắn ta.”
Kathryn: “Một lần nữa, anh Serrano, có nhiều vấn đề mà chúng tôi
không biết. Chúng tôi đã có những báo cáo cho thấy rằng người bắn
Mendoza đã gặp ông Guzman ngay trước khi lái xe tới New Monterey. Tuy
nhiên, đó chỉ là những báo cáo. Anh có thể thấy chúng tôi phải kiểm chứng
chúng như thế nào.”
“Chắc chắn rồi.”
“Vậy, anh đang nói với tôi rằng anh chắc chắn là không có chiếc
BMW nào ở nhà ông Guzman vào sáng hôm đó chứ?”
“Đúng thế, Đặc vụ Dancer - à không, Dance chứ? Đặc vụ Dance. Và
tôi gần như chắc chắn rằng không có chiếc xe nào màu đen cả. Lúc đó, tôi
đang ở đằng trước ngôi nhà, gần lối xe vào nên tôi có thể thấy rõ. Tôi đang