Hươu ư?
Cô nghe thấy tiếng gãy của cành cây gần đó, nhưng không thể nói
chính xác nó phát ra từ đâu.
Được rồi. Tới lúc rời khỏi đây thôi, cô tự nhủ. Ngay bây giờ.
Có tiếng động dưới bụi cây.
Và rồi…
Một tiếng chuông điện thoại vang lên - cách chỗ cô khoảng mười mét.
“Chết tiệt!,” một giọng nói vang lên từ đằng sau - rất gần. Chúa ơi, ai
đó đã ở ngay bên sườn cô. Một trong hai tên thủ phạm.
“Chạy, chạy đi!” Một giọng nam, từ hướng của tiếng chuông điện
thoại.
Và cô nghe thấy hai kiểu bước chân chạy, chạy thoát khỏi cô. Cô
không nhìn thấy ai. Cô toan định yêu cầu chúng đứng lại nhưng, không có
vũ khí, cô không muốn bị chúng phát giác.
Kathryn cầm điện thoại lên và bấm nút gọi.
“Kathryn.”
“Michael. Chúng đang ở đây, phía đông cuối con đường. Junipero
Drive.”
“Thủ phạm á? Từ nhà Goldschmidt?”
“Phải. Những gì em đang nói đó.”
“Em đang làm gì vậy?”
Anh hỏi điều đó lúc này làm quái gì chứ? Cô cáu lên, “Gọi cảnh sát đi.
Chúng tách ra rồi. Một tên đi xuống phố. Tên còn lại đi tới hướng
Asilomar.”
“Em đang ở đâu?”
Sao anh lại hỏi như vậy? “Nơi mà em vừa nói đó. Phía đông, cuối con
đường. Một ngôi nhà kiểu Victorian ba tầng.”