“À.” Đôi mắt anh ta chuyển hướng sang phía tường cạnh nhà đang bị
làm ô uế.
“Tôi rất lấy làm tiếc, anh Goldschmidt.”
“Dù sao thì cũng cảm ơn vì sự hỗ trợ nhanh chóng của cô.” Tâm trí
anh ta đang ở đâu đó.
Kathryn gật đầu và đưa cho anh ta một tấm danh thiếp. “Nếu anh có
thể nghĩ ra thêm điều gì, vui lòng cho tôi biết.”
“Ồ, chắc chắn rồi.” Anh ta nhìn ra ngoài phố, đôi mắt sắc sảo.
Cô quan sát anh ta nhét tấm danh thiếp vào túi sau, rồi bước tới chỗ xe
của Michael. Người thanh tra khởi động xe.
Kathryn chuẩn bị bước vào. Cô bỗng dừng lại, nói, “Đợi em một
chút,” rồi cô quay lại ngôi nhà. “Anh Goldschmidt?”
“Vâng, Đặc vụ Dance?”
“Tôi có thể nói một lời không?”
“Tất nhiên.”
“Luật tự vệ ở California rất rõ ràng.”
“Phải vậy không?”
“Phải. Rất ít trường hợp có thể biện minh cho việc giết một người nào
đó.”
“Tôi có coi Nancy Grace
. Tôi biết điều đó. Tại sao cô lại nói chuyện
này?”
“Anh dường như quan tâm tới việc nhận dạng rõ ràng những kẻ đã gây
ra vụ này. Cụ thể hơn những gì mà anh có thể đã thấy trên băng ghi hình an
ninh.” Cô liếc nhìn chiếc camera dưới mái hiên nhà.
“Như tôi đã nói với cô, tôi không nhìn thấy chúng trên màn hình.
Không, không, tôi chỉ đang nghĩ: sẽ ra sao nếu tôi nhìn thấy chúng trên
phố, hay trong khu vực này? Tôi có thể gọi cảnh sát. Nếu tôi có một nhận
dạng chính xác.”