“Tôi chỉ đơn giản đang nói với anh rằng việc làm hại một cá nhân
cũng là phạm tội trừ phi anh thực sự tin rằng bản thân hay người khác sẽ
gặp nguy hiểm. Và thiệt hại về tài sản không phải là một lý do chính đáng
để sử dụng vũ lực.”
“Tôi tưởng tượng rằng những tên này sẽ sẵn sàng làm nhiều điều kinh
khủng hơn cả những thông điệp viết bằng sơn. Nhưng sao chúng ta lại có
cuộc nói chuyện này? Không có lý do gì để chúng có thể quay lại, phải
không nào? Chúng vừa phá hoại xong rồi.”
“Anh có súng không?”
“Có, tôi có. Đây là lúc mà cô hỏi tôi liệu nó đã được đăng ký chưa.
Chắc chắn cô biết, ở California cô không cần phải đăng ký những khẩu
súng mà mình sở hữu trước ngày một tháng Một. Cô có thể phải bỏ rất
nhiều công sức đê’ có được một tờ giấy phép tàng trữ/sử dụng vũ khí. Cái
mà tôi không có. Nhưng khẩu súng mà tôi có thì không phải đăng ký.”
“Tôi chỉ đang nói với anh rằng quyền tự vệ bị giới hạn nhiều hơn đa số
mọi người vẫn nghĩ.”
“Hầu hết mọi người khác thì có thể. Nhưng tôi khá rành luật ở đất
nước này. Nancy Grace, như tôi đang nói.” Nụ cười của anh ta tỏ vẻ chắc
chắn, ánh mắt nheo lại. “Tạm biệt, Đặc vụ Dance. Và một lần nữa cảm ơn
cô.”